Tôi lẩm bẩm trong miệng, thì thầm lặp
lại ba chữ ấy.
"Nhà vẫn ổn"
"Nhà vẫn ổn"
"Nhà vẫn ổn"
***
Đó là một ngày trời mưa lất phất, tôi leo
lên xe bus như thường lệ, vẫn thế, như
mọi hôm...
Đường thành phố khác với đường ở quê
tôi lắm. Nó thẳng băng không đồi dốc. Nó
đông xe cộ và âm ỉ cả cái không khí bực
bội buổi trưa hè nóng bức.
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, bỗng nhiên
cảm thấy giữa cái xứ náo nhiệt này, bản
thân thật nhỏ bé. Nếu tôi biến mất, liệu
có bao nhiêu người biết tôi là ai, quý
trọng tôi vì bản thân tôi, và liệu tôi có
thể mỉm cười thanh thản khi những
người khác khóc vì thương tiếc?
Điện thoại đột ngột reo cắt đứt dòng suy
tư đầy bi thảm của tôi. Là mẹ. Tôi hơi
ngẩn người nhìn chữ "Mẹ is calling" trên
màn hình. Từ đâu đó trong tâm hồn, một
mảng nước ấm áp lan ra dần dần, thấm
qua từng mạch máu, đi đến nhịp đập của
trái tim.
Mẹ hỏi chuyện học hành, ăn uống, rồi
bạn bè, thi cử...Vẫn như mọi lần.
Nhưng đến khi tôi hỏi lại, mẹ chỉ đáp có
ba chữ: "Nhà vẫn ổn"
Tự nhiên tôi thấy mắt mình cay cay...
Nói thêm dăm ba câu, tắt máy, nước mắt
trào ra tự lúc nào mà chính tôi cũng
không hay.
Tôi không vội lau nước mắt, chỉ buồn bã
tiếp tục nhìn qua khung cửa kính xe
bus.
Tôi đi học xa, tình hình ở nhà chỉ biết
qua cái điện thoại bé xíu. Không biết từ
bao giờ, tôi nhận ra bất cứ khi nào mình
hỏi về tình hình ở nhà, dù ba, mẹ, hay
em trai cũng chỉ nói qua loa đúng ba
chữ: "Nhà vẫn ổn".
Lúc nào cũng là "Nhà vẫn ổn"!
Tôi lẩm bẩm trong miệng, thì thầm lặp
lại ba chữ ấy.
"Nhà vẫn ổn"
"Nhà vẫn ổn"
"Nhà vẫn ổn"
......
Tôi cứ lẩm bẩm như vậy, cho đến khi
nhận ra khuôn mặt mình đã nhạt nhòa
nước.
Trời ơi, tại sao đến bây giờ tôi mới nhận
ra cơ chứ. Khi tôi quay cuồng với lối
sống thành thị, thích thú với những lần
tụ tập bạn bè, và than thở vì những
chuyện không đâu, gia đình tôi bao giờ
cũng trong tình trạng "nhà vẫn ổn"....
Ổn sao được cơ chứ, khi mà ba mẹ vừa
lo cho đứa con gái đi học xa, lại vừa lo
cho đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn.
Ổn sao được khi mãi một tháng sau, mẹ
mới nói với con về bệnh của ba, về lần
choáng váng tưởng như không thể quay
trở lại.
Ba, mẹ và cả em trai sợ tôi lo lắng, sợ tôi
không học được. Rồi con bé vô tâm là tôi
đây cũng hiếm khi suy nghĩ nhiều về
những nỗi lo của ba mẹ. Tôi chỉ nhận ra
nhà có chuyện khi em trai đột nhiên
nhắn tin nói chuyện đến khuya. Nó
không phải là đứa nhắn tin lúc nửa đêm
cho chị gái chỉ để nói ba cái chuyện tầm
phào trường lớp của mình.
Tôi nhận ra, à, thì ra mình là con bé tàn
nhẫn như thế!
"Nhà vẫn ổn" - tôi thực sự mong câu nói
ấy là sự thực, nhưng cũng vô cùng lo sợ
khi câu nói ấy được nói ra.
Bởi vì trong đó, chứa đựng quá nhiều sự
hy sinh.
Created at 2013-04-17 05:29
Nguồn: xemsex18.sextgem.com